XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đa tình


Phan_5

Huyền Trần tuy nhìn không thấy biểu tình của Huyền Băng, nhưng hắn có thể nhìn thấy đỏ đậm côn thịt xỏ xuyên nàng u huyệt.

"Úc ── " Th hạ thể Huyền Băng co rút thiếu niên tống lên một tiếng phun trào, kết thúc quá trình giải độc, Huyền Trần tâm tư đang nhiễu loạn cũng lập tức thanh tỉnh. Thời gian trôi qua có chút đáng sợ, chỉ có nén nhang đang cháy dần tàn ra tuyệt không còn một âm thanh nào khác. Phun ra nóng bỏng tinh dịch, thiếu niên mềm rũ rời khỏi hạ thể Huyền Băng. Sâu độc nhanh chống nuốt hết bạch dịch, dần dần ngừng chuyển động. Cơ thể không còn cảm thấy vừa đau vừa nóng như khi nãy, Huyền Băng liền thở hắt ra một hơi. Nhiệt độ thân mình đã khôi phục lại bình thường, dục vọng kêu gào cũng ngừng tác quái. Nỗ lực chống lại sự mệt mỏi quật cường đứng dậy, nhưng toàn thân lại không nghe lời nàng xụi lơ vô lực. Huyền Băng mở ra hai mắt ngửa đầu tìm kiếm người có điểm chung giống nàng hình hài, lại chỉ thấy mờ mờ không phân biệt rõ, không thấy được người chiếm giữ lòng nàng.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ Huyền Băng, Huyền Trần phiền muộn gạt ra tên thiếu niên xa lạ kia đỡ lấy tay ngọc kéo nàng đứng dậy dựa lại vào lòng hắn. Thương yêu vuốt trên trán nàng bị mồ hôi lây ướt do vận sức giải độc cùng với vừa trải qua màn kích tình mà thân thể mềm yếu suy nhược, nhanh chóng bế nàng bước về gian nhà tắm thanh tẩy cơ thể.

Bạch Hổ cùng Chu Tước muốn đuổi đến, liền thấy Thanh Long ra hiệu nên đã dừng lại bước chân.

Để cho hai huynh muội họ cùng một chỗ như vậy cũng tốt.

Chương 15

“ Băng Nhi, còn khó chịu sao?” Bế Huyền Băng đặt vào, bể tắm dượchảo,Huyền Trần ngồi trên bờ ôn nhu hỏi.

“ Ca ca, ta toàn thân đền mềm nhũn ra, huynh giúp ta tắm được không?” Thân thể mềm mại, nằm bò cạnh bể tắm, Huyền Băng theo thói quen yêu cầu, biết rõ là sẽ bị hắn cự tuyệt, nhưng vẫn nói ra miệng.

“ Được” Nhìn thấy sự cô đơn trong mắt huyền băng, Huyền Trần buột miệng đáp ứng, đứng dậy, không hề nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, cứ như thế cởi quần áo. Hắn sợ trong thân tâm Huyền Băng lại vì hắn cự tuyệt, lại làm chuyên thương tổn bản thân.

Hắn không muốn, Băng Nhi tự làm hại đến bản thân mình đến mức thổ huyết. Hắn sẽ không phạm lại sai lầm đó một lần nữa, cho dù phải nén nhịn dục vọng đến kinh mạch đảo ngược đi nữa, hắn cũng không muốn bảo bối Băng Nhi của hắn phải chịu chút thương tổn nào.

Cho nên lần này khi Huyền Băng muốn hắn giúp nàng tắm rửa hắn liền đồng ý

“ Nhớ đem toàn bộ cởi sạch nha” Huyên Băng nhìn chằm chằm thân thể cường tráng đang định mặc quần lót xuống nước, vội vã kêu lên. Nàng muốn nhìn Huyền Trần nhịn xuống dục vọng.

“ Hả? ’’ Không kịp phản ứng trước lời nói của nàng, Huyền Trần phải mất một lúc lâu mới hiểu được câu nói của nàng. Bảo bối của hắn có phải quá đề cao hắn?! Huyền Trần không biết có thể duy trì trạng thái không bị dục vọng làm mờ mắt mà giữ vững bản thân mình cho đến lúc nào nữa....

Cởi?

Hay là không cởi?

Huyền Trần suy nghĩ.

Huyền Băng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt biểu hiện sự chờ đợi. Ánh mắt , giống như năm đó nàng biểu hiện tình yêu tha thiết bất lực chờ hắn đáp lại. Nhất thời làm nội tâm cứng rắn của hắn trùng xuống. Nhắm mắt lại sâu hít một hơi thật sâu, Huyền Trần chậm rãi cởi ra quần lót, ẩn nhẫn đã lâu dục vọng tức khắc đứng thẳng đứng dậy.

“ Ca ca, huynh đứng đó muốn dùng mắt để tắm cho ta sao?” Huyền Băng mệt mỏi lên tiếng nhưng thanh âm lại không giấu nổi sự phấn khích, hiện tại trong mắt nàng Huyền trần không đơn giản chỉ cởi xuống quần lót, mà còn có nhiều năm cấm dục.

Oa ... Ca ca của nàng, ông trời ơi ca ca của nàng cuối cùng cũng nguyện ý mở cửa lòng rồi sao?

“ Băng Nhi , lại nói nhảm rồi!” Thanh âm vô cùng sủng ái , chiều chuộng của Huyền Trần đối với Huyền băng vĩnh viễn không bao giờ mất đi.Men theo bể tắm đến cầu thanh từ từ đi xuống dưới nước, hắn châm rãi đi tới bên cạnh Huyền Băng

“ Ca ca…” Duỗi hai canh tay tới, quàng lên vai Huyền TRần, Huyền Băng nhìn vào đôi mắt đen láy thâm tình gọi .

"Sao ? Vừa rồi giải độc quá mệt mỏi sao?" Huyền Trần ghen tỵ, nghi ngờ hỏi, nhìn vẻ mặt mêt mỏi của Huyền Băng. Bàn tay to lớn thuận thế chậm rãi vuốt ve lưng nàng .

Huyền Băng khi mới làm tình xong, đều không muốn nói chuyện nhiều, chỉ nhẹ giọng trả lời một tiếng "Vâng” hưởng thụ Huyền Trần dùng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng ma sát trên thân nàng, làm cho nàng thoải mái buông lỏng toàn thân.

Hơi nước trong bể tắm lan tỏa, tràn ngập cả căn phòng, không khí đi theo độ ấm làm tiết trời ấm lại

Chương 16

Bàn tay to lớn đi tới eo nhỏ, liền nhìn thấy một dấu tay, Huyền Trần híp mắt chậm rãi xoa nắn

Cái này là ai lưu lại? Huyền Vũ? Thiếu niên giải độc? Huyền Vũ sẽ không nặng tay như vậy, xem ra đó là do tên thiếu niên đó làm. Hừ dám ở trên thân thể Băng Nhi của hắn lưu lại ấn ký! Thật là không biết tốt xấu!

Huyền Trần tự nhiên tăng thêm lực đạo, manh mẽ chà lau khiến Huyền Băng kêu lên “ Ca ca , huynh đè ta thật đau đó."

" Ta thực không đúng, Băng nhi ta sai rồi." Bị tiếng kêu của Huyền Băng dọa tỉnh, Huyền Trần vội vàng hôn lên trán nàng thì truồng cuồng nhận lỗi. Đôi tay lực đạo nhẹ nhàng lướt qua mông eo dừng lại tỉ mỉ giúp nàng kỳ cọ.

“ Ca .. ca” Huyên Bănh cảm nhận sự ấm áp của tay hắn để trên eo nàng, nhẹ nhàng thở dài gọi.

“ Băng Nhi …” nàng thở dài như tiến than đánh vào lòng hắn. Vì sao hai người lại cố chấp như vậy? Huyền Băng môn không phải trước giờ đều không sợ miệng lưỡi của người đời sao?Huống chi hắn Huyền Trần từ trước tới nay, võ công không có ai có thể qua mặt được hắn, nếu như hắn cùng Huyền Băng ở chung một chỗ, chắc chắn sẽ không có người căn đảm dị nghị

Nghĩ đến đó, Huyền Trần có chút kích động, dùng lực đè xuống mông nàng chế áp dục vọng của mình. Cúi đầu xuống, che lấy môi nàng, giống như che đi tất cả miệng lưỡi thiên hạ.

Mút vào đôi môi ngọt ngào của nàng hắn tựa như cảm thấy không đủ, dùng toàn bộ sức lực, tập trung vào trong miệng, mạnh mẽ hấp thụ, nước bọt trong đôi môi đỏ mọng của nàng, hắn giống như người đang đi trong sa mạc khát nước vô tình tìm được một ốc đảo.

Huyền Băng bị giữ ở bộ ngực rộng lớn đã bị nụ hôn kích thích, hoàn toàn không suy nghĩ, thân thể theo bản năng đáp lại. Ông trời ơi ca ca ôn nhu như nước của nàng, rất ít khi không khống chế được… Hôm nay lại hai lần hôn nàng, cái này chưa từng xảy ra bao giờ. May mắn đến sao?Huyền Băng thích thú, phối hợp huynh trưởng mong muốn bấy lâu được đáp ứng khiến nàng càng thêm nhiệt tình.

“ Băng Nhi….” Cảm thấy huyền băng hô hấp, gấp gáp, Huyền Trần nhẹ nhàng rút lui, nhẹ hôn làn môi sưng đỏ, hắn lẩm bẩm nói.

“ Vâng” nhẹ nhàng thở ra, huyền băng cười tiến gần tới huynh trưởng để cằm đặt lên vai hắn, nhìn thấy vết cắn do mình lưu lại, nàng đau lòng, đặt lên đó một nụ hôn.TRong miệng như còn lưu lại mùi máu tươi, còn có nước miếng thơm ngọt của Huyền Trần, hỗn hợp kích thích vị giác nàng.

Hưởng thụ lưỡi nàng đang chạm tới vết thương ở vai khiến hắn rung mình, hắn thích nàng hôn hắn như vậy. Đầu lưỡi qua lại liếm láp, nhẹ nhàng câu dẫn hắn khiến Huyền Trần hốt

Hắn mơ tưởng, mơ tưởng được đụng vào nàng, rất muốn rất muốn.

" Băng chủ, công tử, phu nhận cùng nhị công tử cùng trở về". Giọng nói của Thanh Long cắt ngang hai người đang ôm hôn, lôi Huyền Trần đang chìm đắm trong ngọt ngào tỉnh lại.

" Biết, các ngươi mau sắp xếp cho phu nhân cùn nhị công tử nghỉ ngơi, chung ta sẽ lập tức tới." Huyền trần hắng gọng, lấy lại tinh thần, ra lệnh

" Dạ " Ôm tay hành lễ, Thanh Long, cung kính, rời khỏi phòng tắm.

" Băng nhi, Chúng ta đi nghênh đón mẫu thân nhé!" Huyền Trần vuốt ve sau lưng Huyền Băng, cúi cuối hôn người trước mặt.

" Không đi ". Để cằm đặt lên vai Huyền Trần, Huyền Băng giận dỗi nói.

" Băng Nhi, ngoan, buổi tối huynh tiếp tục tới kể chuyện xưa cho muội nghe, hiện tại chúng ta trước tới Thiên Hương Các được không?" Đặt lên tóc nàng một nụ hôn, Huyền Trần an ủi, bảo bối đang giận dỗi.

Huyền Băng miễn cưỡng đồng ý, gật đầu, chu miệng yêu cầu " Vậy ca ca buối tối phải ở Huyền Băng các, không được trở về"

" Được, đều nghe Băng Nhi" Bế Huyền Băng lên bờ, xả qua khăn tắm, Huyền Trần bắt đầu, thay nàng cẩn thận chà.

Huyền Băng toàn thân vô lực do động tác của Huyền Trần, chuyển động con mắt, bắt đầu đoán lần này mầu thân cùng ca ca về mục đích là gì.

Chương 17

" Băng Nhi quan hệ thuận lợi chứ?Thiên Hương Các, nữ nhân ngồi ở ghế trên trong gian nhà chính.Ghé miệng nhấp một ngụm trà Long Tĩnh thơm ngát, mỉm cười hướng Huyền Băng hỏi thăm.

" Cảm ơn nương quan tâm, Băng Nhi mấy ngày gần đây thân thể đều tốt."Huyền Băng ngồi ở bên cạnh hơi nghiêng người, cung kính đáp.

" Thật thế sao?" Nghiêng đầu, hỏi nghe Huyền Băng gọi mình là nương, nữ nhân biểu lộ ra một nét hàm ý cười.

“ Nếuư lời ngươi nói, vậy sao cổ độc lại làm ngươi đau đớn hơn trước?” Ngồi bên cạnh Huyền Băng nãy giờ, Huyền Hi không nhịn được mở miệng hỏi, tính tình không im lặng như thường ngày. Khi thấy Huyền Băng hung hăn trợn mắt nhìn hắn mới ngưng lại.

Huyên Trần đang ngồi ở ghế cuối cùng, nãy giờ không hề nhìn lên hung hăng nắm chặt tay, để lộ ý tứ đang khẩn trương.

Chính xác, trận phát tác lần này đối với thân thể Huyền Băng mà nói khiến nàng ăn không ngon, ngủ không yên.Rất khó chắn chắn lần phát tác tiếp theo, sâu độc sẽ biến chất khác với mọi khi. Nếu như sâu độc biến chất, vậy độc trong người Huyền Băng có thể không có biện pháp giải?

“ Tiểu Hi, ngươi đã liên lạc với Tiểu Thuyền chưa ?, trong nhà có hôn sự , hắn không thể nào vắng họp.” Băng chủ tiền nhiệm nhẹ giọng nói, lập tức kéo suy nghĩ của Huyền Trần quay lại.

"Nương thân xin yên tâm, thuyền nhỏ 3 nay mai định có thể về gia, đủ để vượt qua lần này tiểu muội đại hôn."Huyền hi khẳng định hồi đáp, đôi mắt lại ngắm bên cạnh đại ca phản ứng.

“ Nương người yên tâm, Tiểu Thuyền 3 ngày nữa là về tới nơi, đủ thời gian về kịp đại hôn lễ của tiểu muội.” Huyền Hi khẳng định đáp, nhưng mắt lại nhìn về phía đại ca nhìn xem phản ứng.

“ Đại hôn?” Không kiềm chế nổi sự kinh ngạc nghi ngờ lên tiếng hỏi lại, lông mày nhíu chặt không có cách nào che dấu nổi sự lo lắng. Không phải là hắn, hắn không muốn như vậy, không lẽ lại là Huyền Băng.

“ Đại hôn ?Ta sao? Cùng với ai? Cùng một lúc, Huyền Băng cũng nói ra. Đại ca không bao giờ đồng ý cưới nàng. Lẽ nào lại muốn nàng gả cho người khác?

“ Đúng a, Băng Nhi thân thể đã không còn tốt như trước nữa, phải tìm ngày tốt đem hôn sự nhanh xử lý đi” Nhìn không được tuổi thật của Băng chủ phu nhân, vẻ mặt bà hiền lành đối với hai người kia giải thích. Đứng dậy dắt tay Huyền Băng, cười nói: “ Băng Nhi, ngươi cùng nương đi vào phòng nói chút chuyện tâm tình nha, mặc hai người huynh đệ bọn họ nói chuyện với nhau đi”.

Hai mẹ con đi được mấy bước, Băng chủ hình như nhớ tới cái gì quay đầu lại hướng nam nhân nói “ Mấy người các ngươi cũng không được phép đi theo, ở bên này chờ ta trở về” Vừa dứt lời liền thấy, Huyền Trần cùng với mấy nam tử tuấn lãng biểu tình khác nha, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi thẳng người.

Huyên Băng cùng mẫu thân vừa rời khỏi, Huyền Hi liền không nhịn được bật cười “ Ha ha ha ..” Nhìn một đám nam nhân như cũ không sợ chết trêu trọc : “ Các phụ thân đối với nương chiều chuộng , thật là mười năm như một ngày”. “ Tiểu Hi cũng là 10 năm như 1 ngày không sợ chết a” Bạch y nam tử, ngoài mặt cười nhưng trong không cười, phe phẩy cây quạt khép hờ mắt trả lời

“ A ha’’ Biết đối phương đang uy hiếp mình, Huyền Hi nhếch miệng, chuyển sang đề tài khác,” Phụ thân các người đi du lị trong lúc đi có hay không đem về cho con vật lạ?

“ Đây thật là Tiểu Hi, hài tử này da mặt thậy dầy Trần Nhi làm ca ca còn chưa mở miệng, ngươi thúi tiểu tử chưa gì đã chạy tới đòi hỏi. Lần này bọn ta đi không gặp đươc nhiều vật lạ. Vừa vặn Trần Nhi cũng có ở đây ta phải đem một ít vật quí lấy ra..." Nam tử yêu mị Toàn thân áo đen , cười mắng đứng dậy đi, muốn là đem lễ vật cho Huyền Trần.

“ Mạc Trà phụ thân , phụ thân lớn cùng tiểu phụ thân bắt nạt tiểu Hi..."

Thấy bản thân ở hai nam nhân trên thỉnh cầu không được, Huyền Hi liền chuyển tới phía một vị nam tử cao lớn khác khóc thét lên. Nam tử ngoại tộc vẫn là bảo trì im lặng, không nói một lời.

“ Mạc Tà phu thận … tại sau người có thể nhẫn tâm như vậy … Không vì hài nhi mà ra mặt a .. ’’ Không biết từ đâu lấy ra một cái khăn giả vờ gạt lệ, bộ dạng học theo phụ mẫu. Mọi người đang ngồi, nhìn thấy Huyền Hi khoa trương tất cả đều không nhịn được cười thành tiếng, cả phòng vui vẻ không để ý tới đại công tử hôm nay không giống mọi khi không liên tiếng cũng không đáp lại, đôi mắt sững sờ.

Mọi người hình như sớm có bàn qua, cũng không chỉ ra, chỉ lầm lũi nói chuyện. Chuyện của Huyền Băng cùng Huyền Trần không phải chỉ trong một lát là có thể giải quyết, hai ba câu nói tuyệt đối không thể. Chuyện tình cảm vẫn là nên giao cho nữ nhân giải quyết dù sao băng chủ tiền nhiệm cũng đã nói qua bọn họ là nam nhân tốt nhất là nên ngoan ngoãn để cho nàng xử lý.

Chương 18

Buổi tối diễn ra trong không khí hoà thuận vui vẻ, duy chỉ có Huyền Trần giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng chẳng làm ảnh hưởng gì đến tâm tình đoàn tụ của mọi người.

" Phụ thân, người uống một chén đi!" - Không sợ chết, tiểu tử hướng nam nhân áo trắng nâng cao chén rượu trong tay.

" Tiểu tử ngươi là muốn hôm nay cố tình chuốc say ta sao?" Nam nhân một thân áo trắng tiếp lấy chén rượu một ngụm uống cạn, khàn khàn hỏi lại.

" Hắc hắc, phụ thân người thế nào lại đi hiểu sai ý tốt của ta như vậy? Tiểu Hi bất quá là muốn cùng phụ thân uống chút rượu tẩy trần, xoá đi hết những mệt mỏi trên đường thôi. Nào nào, mẫu thân tôn kính người cũng mau dùng bữa ..." Vì sợ người kia dùng mắt thần giết chết, Tiểu Hi liền gắp một đũa thức ăn hướng bát mẫu than mà bỏ vào, tiếp đó lại gắp một đũa khác thả vào bát của phụ thân hắn. Đương nhiên, cũng không tránh được cùng những người khác trêu đùa một phen. Sau khi bị chuốc đôi ba chén ra trò mới có thể dễ dàng lui xuống dưới, Huyền Hi phát hiện ra huynh muội hai người này có chút bất thường.Bưng ly rượu, dời bước tiến đến, Huyền Hi hỏi: "Đại ca, Băng Nhi, các ngươi thế nào lại không dùng bữa nha?"

"Nhị ca, ngươi cũng là tới mời rượu ta sao?"Không hồi đáp Huyền Hi vấn đề vừa nãy, Huyền Băng lanh lẹ cầm lên ly rượu, vừa mới đưa tới khoé môi lại bị một bàn tay khác đoạt đi.

" Để ta kính ngươi!" Huyền Trần cầm ly của Huyền Băng uống cạn, còn tự lấy bầu rượu trước mặt tiếp tục rót đầy .

"Đại ca ngươi..."Huyền Hi có chút không phản ứng kịp, thì Huyền Trần đã cạn sạch cả 3 ly.

" Ba cốc kia là vì ngươi mà tẩy trần."

Tiếng nói thì ngừng lại nhưng động tác rót rượu vẫn còn chưa chứt, Huyền Trần nhìn chất lỏng vàng nhạt sóng sánh trong cốc, mắt lại đảo một vòng. Coi thường những cặp mắt chung quanh, không khí bỗng chốc hạ xuống thấp.Huyền Trần một cốc rồi một cốc đổ hết vào miệng.

"Đại ca!"Huyền băng thấy không có người ngăn cản Huyền Trần tuỳ hắn uống thả cửa, thật sự nhìn không được liền lên tiếng ngăn lại. Tuy rằng mẫu thân nói muốn đại ca ghen tỵ mới thực hiện gian kế này nhưng nhìn thấy Huyền Trần tự ngược mình như vậy thì không đợi kế hoạch bắt đầu, nàng đã thấy quặn đau trong lòng rồi.

"Băng Nhi, đại ca hi vọng ngươi có thể tìm được người chồng thật tốt." Huyền Trần lại rót rượu thấp giọng chúc, cố nén đau đớn trong lòng , nói ra lời nói trá voi lương tâm .

"Đại ca!" Bỗng Huyền Băng sống lưng như cứng lại, Huyền Hi chỉ muốn dọa Huyền Trần vì làm muội muội tổn thương. Thực chất hắn vẫn rất sùng bái đại huynh, chỉ vì giúp đỡ Huyền Băng làm nên chuyện hắn mới dùng chiêu khích tướng này. Nếu như hắn không ra tay chắc hẳn Huyền Băng sẽ rất thương tâm, chẳng lẽ hắn dương mắt thấy cả nhà vì bọn họ mà u ám, không vui sao.

" Lời nói đó là thật tâm của ngươi sao?" Huyền Băng bật dậy, đá văng ghế ,đẩy Huyền Hi đăng đứng tránh giữa hai người ra, run rẩy thanh âm chất vấn.

Thấy Huyền Băng khuôn mặt trăng bệch, Huyền Hi vội vàng ớt giữa can thiệp:" Băng nhi, ngươi đừng nghe đại ca, hắn uống say nên ăn nói lung tung đấy....."

"Nhị ca, không cần người nói thay , ta chỉ muốn hỏi hắn!"Huyền băng hít sâu một hơi, chỉ Huyền Trần khép hờ mắt gia tăng âm lượng nói, "Ngươi nói tất cả là thật lòng sao?"

"Băng Nhi, đại ca khẳng định là uống say mới nói những loại lời này..." Huyền Hi cố gắng muốn điều tiết không khí, lại nghe đến bên cạnh Huyền Trần ra một tiếng: " Ừm! " Cũng đứng Huyền Trần đặt chén rượu xuống bàn, nhìn Huyền Băng hai mắt mở to, khàn khàn phun ra một chữ duy nhất.

"Là?"Trong phút chốc, Huyền Băng cảm thấy chính mình tựa là bị sấm đánh trúng vậy, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ . Không, nàng không tin Huyền Trần lại nói thật , nàng nhất định là nghe lầm .

"Ừm "Huyền Trần tiến lên một bước,

đứng trước mặt nàng, khẳng định lại một lần nữa.

"Ngươi nói là?"Huyền băng ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem trước mặt mình người đó có phải thật là người

mà nàng đã yêu thương bấy lâu không?! Sao trước đây vì cái gì mà thương yêu nàng, sủng nịnh nàng nhưng giờ đây lại buông lời tàn nhẫn? Nàng thật không đam tin đây là sự thật.

"Ừm "Khẽ gật đầu, Huyền Trần khẳng định nói, "Ta rất thương yêu muội nên ta hi vọng ta có thể gả muội cho một người lương thiện cũng thương muội như ta."

"Đại ca!" Huyền Hi vội vàng tiến lên ngăn chặn lời nói của Huyền Trần, hắn không muốn vì những câu chữ vô tình kia mà khiến bảo bối bị tổn thương.

"Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Hi, ta là thật tâm hi vọng Băng Nhi có thể gả cho người có gia cảnh tốt."Huyền Trần nhếch miệng cười chua chát, nói mà như thế nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn ngược lại.

" Được."Lần nữa nhắm mắt lại, đáp ứng.

Buông ra cánh tay Huyền Trần mà nàng đang giữ, Huyền Hi biết rằng muội muội tâm tình đang bất thường liền lên tiếng: "Băng nhi ngươi nói cái gì? Ngươi biết đại ca hắn không phải thật muốn muội tùy tiện gả cho tên mèo tên chó nào đó, muội có hiểu không?"

" Biết, nhị ca à, muội biết chứ, cái gì muội cũng đều biết rồi." Mở to đôi mắt đã điểm hồng, Huyền Băng nghĩ tại sao nàng yêu hắn nhiều năm như vậy vì cớ gì giờ đây lại chỉ nhận về toàn cay đắng cùng bi thương, "Muội biết muội sai, ngay từ đầu muội đã sai ... Nên tỉnh ngộ thôi..."

Huyền Hi chăn lại lời nói của nàng, nỗ lực muốn cứu vãn cục diện:"Không phải đâu, Băng nhi..."

" Không, nhị ca, đại ca nói rất đúng." Huyền Băng nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhìn qua đối diện mẫu thân mở miệng: " Nương, người quyết định đều đúng, Huyên Băng sẽ chấp nhận mọi an bày của nương, hài nhi tin rằng người sẽ không tuỳ tiện gã con cho tên mèo tên chó nào."

"Băng Nhi, muội không cần nói nói nhảm, ngươi biết lấy chồng là chuyện..."Huyền Hi lời nói còn chưa xong, Huyền Băng đã mở miệng.

"Đa tạ đại ca chúc phúc, Băng Nhi chắc chắn tìm thấy hạnh phúc của mình. Thời gian trước do tuổi nhỏ thiếu suy nghĩ nên phạm nhiều lỗi lầm cũng nhờ có đại ca đứng ra ganh vác. Huyền Băng thân thể không tốt, thỉnh phụ thân cùng mẫu thân tha thứ, tiểu nữ xin được phép cáo lui trước." Cố gắng gượng để nói hết mọi suy nghĩ, Huyền Băng kiềm nén để nước mắt không tràn khỏi khoé mi, quay người rời khỏi nhà ăn.

Nhìn thấy thân ảnh màu trắng vội vàng biến mất, Huyền Trần biết nàng đang đi tìm một nơi để có thể thoải mái khóc to, nhịn xuống ý muốn đuổi theo, hắn ngồi trở lại ghế dựa, tiếp tục vì chính mình rót

Nên buông tay thôi, đã nhiều năm như vậy, Băng nhi do bị cổ độc xâm nhập, buông tay nàng là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Chính là, vì sao ngực hắn lại đau? Đau đến tê tâm liệt phế,phải chăng đây là thứ cảm giác mà người đời đem ra so sánh?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .